Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đệ Nhất Ác Phi


Phan_17

Ghê tởm bàn tay hắn ta, Vãn Thanh đẩy hắn ra, giống như do dự, thế nhưng hắn lại trực tiếp kéo nàng đến trước bàn, Vãn Thanh mỉm cười thoát khỏi khống chế của hắn.

"Đại nhân, ta đã là Dịch vương phi, để người khác nhìn thấy tình cảnh này rất không tốt, nếu muốn uống rượu, ta có thể làm bạn cùng ngài, nhưng kính xin đại nhân không nên động tay động chân."

Sứ thần bỉ ổi nhìn Vãn Thanh, mặc dù không chạm vào người nàng nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm không rời, giơ ly rượu trong tay bắt đầu một ly lại một ly chuốc say Vãn Thanh, Vãn Thanh biết ý đồ của hắn, tửu lượng của nàng cũng không tệ, phải chuốc rượu với hắn ta hồi lâu, cũng mượn cơ hội rót rượu mà hạ thuốc.

Nhưng dù sao thuốc này vẫn có tác dụng với nàng, mắt thấy sứ thần trước mặt bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, nàng cũng đã hơi nhức đầu, Tư Độ uống rất nhiều cũng có phần say, mặc dù đầu óc coi như tỉnh táo, ánh mắt lại mơ hồ.

Vãn Thanh chỉ cảm thấy trước ngực có cỗ nhiệt lưu thật lâu không tiêu tán, đầu óc cũng bắt đầu choáng váng, lời nói nói ra càng ngày càng không có suy nghĩ, nàng cũng không biết nàng đang nói cái gì, Vãn Thanh sợ lộ sơ hở, biết nhất định sẽ có người của Phong Huyền Dịch ở đây, cũng không tiện kìm hãm, nhìn Tư Độ đối diện, ngã xuống người hắn, hắn uống hơi nhiều, sắc mặt cũng ửng hồng, bị Vãn Thanh ngã đè lên thì càng nghiêm trọng.

Vãn Thanh chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, muốn bất tỉnh lại không được, mơ hồ có thể nghe được sứ thần đang nói gì đó nhưng lại nghe không rõ, nàng cũng không quản được miệng của mình, bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ.

Chỉ cảm thấy gáy đau xót rồi mất đi tri giác, những chuyện sau đó Vãn Thanh đều không biết, thời điểm tỉnh lại lần nữa đã thấy mình nằm trong màn trướng sang trọng, vén rèm nhìn bên ngoài, có thái giám cùng cung nữ đi qua, hình như vẫn còn ở trong cung.

Tùy ý sửa sang lại y phục thì đúng lúc có cung nữ đi vào, Vãn Thanh vuốt vuốt cái trán phát đau, nhẹ giọng hỏi.

"Ta đang ở đâu?"

"Vương phi, người đang ở Dưỡng Tâm điện, Hoàng thượng cùng vương gia đang thương nghị chính sự, người cứ đợi ở đây, lát nữa vương gia sẽ đến đón người."

Vãn Thanh nâng mắt nhìn cảnh trí bên trong điện, trang hoàng thập phần xa hoa, bài trí đều là thượng phẩm, mỗi phòng so với nơi nàng ở đều lớn hơn rất nhiều, giường cũng êm ái thoải mái, Vãn Thanh cố gắng muốn nhớ lại đêm qua đã xảy ra chuyện gì, lại phát hiện đầu óc một mảnh trống rỗng, cái gì cũng không nhớ nổi .

Đứng dậy nhìn ngoài cửa một chút, cũng không có hiện tượng dị thường gì, trong lòng Vãn Thanh thấp thỏm, lo lắng nàng có làm ra chuyện gì không nên hay không.

Q.1 - Chương 46: Trắng Đêm Không Về

 

Edit: August97

Hồi lâu sau, Phong Huyền Dịch cùng Hoàng đế mới tới đây, Hoàng đế nở nụ cười, vẻ mặt vui mừng, Phong Huyền Dịch lại thối mặt dọa người, Vãn Thanh cảm thấy nghi hoặc, nếu đã xong việc thì tại sao lại có biểu tình như vậy?

"Đệ muội, trẫm rất cám ơn muội, đêm qua tặc thần đã thừa nhận."

Hoàng đế cười thập phần sảng khoái, Phong Huyền Dịch một chút cũng không cử động, mắt lạnh nhìn Vãn Thanh trước mặt.

Biết chuyện đã thành Vãn Thanh mới thở ra một hơi, nhưng vẫn không hiểu bộ dạng này của Phong Huyền Dịch, nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, nhưng không ngờ hắn lại ngẩng đầu quát lớn nàng nhìn cái gì, không biết chọc hắn lúc nào, dù sao cũng ở trước mặt Hoàng đế, Vãn Thanh cũng không so đo với hắn, không thèm để tâm đến hắn nữa.

Nói mấy câu với Hoàng đế, sắc mặt Phong Huyền Dịch khó coi nói muốn về phủ, Vãn Thanh cũng lo lắng cho sự an toàn của sư phụ liền đáp ứng hắn, Phong Huyền Dịch phất tay áo tiêu sái đi trước, Vãn Thanh đi theo phía sau, Hoàng đế đột nhiên kéo nàng lại, giọng điệu trêu chọc.

"Tối hôm qua đệ muội mắng thật sảng khoái!"

Vãn Thanh ngẩng đầu, thấy hắn cười cười nhìn nàng, rốt cuộc đã hiểu mặt thối của Phong Huyền Dịch từ đâu mà có, đêm qua sau khi nàng uống rượu nhất định đã mở miệng mắng to vào mặt hắn, thường ngày vốn ghét bỏ hắn muốn chết, uống thuốc nói thật liền phát tiết hết tất cả.

Vãn Thanh nhức đầu nhìn phía trước đã không còn bóng người, vội hành lễ với Hoàng đế liền đuổi theo, đến cửa cung vừa lúc bắt gặp Phong Huyền Dịch một mình lên xe ngựa rời đi, một hạ nhân cũng không lưu lại, Vãn Thanh biết hắn bị mất mặt trước Hoàng đế nhất định lại nổi giận với nàng, cũng không muốn so đo cùng hắn, vừa đi vừa hỏi đường, hồi lâu mới về đến vương phủ.

Vội vã chạy tới gian phòng của mình thì nam nhân kia đã không còn ở đó, nóng nảy tìm nửa ngày, cuối cùng Bảo Cầm tiến vào mới nói rằng mới sáng sớm đã không thấy tung tích của hắn nữa.

Trong lòng Vãn Thanh gấp gáp, nghĩ rằng rất có thể hắn sẽ trở về căn nhà lá trong rừng trúc kia, có phần bận tâm thương thế của hắn, sợ hắn không có ai chăm sóc, Vãn Thanh liền vào rừng trúc tìm hắn.

Trí nhớ Vãn Thanh rất tốt, thời điểm đến trước cửa mơ hồ có thể nghe thấy thanh âm ho khan bên trong, thời điểm bước vào quả nhiên thấy hắn đang nằm ở trên giường.

Hắn đã tỉnh, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, vết thương trước ngực đã được băng bó tốt nhưng trông vẫn rất ghê người, da thịt trong suốt hiện vẻ suy yếu, hắn nhìn thấy Vãn Thanh thì nhíu mày.

Vãn Thanh đến gần hắn, hắn hiện giờ hoàn toàn không giống với phong thái nhàn nhã trước kia, tiểu hồ ly thấy Vãn Thanh đi vào vội chạy tới bên người nàng, kéo nàng tới cạnh bàn, trên bàn có để hai bao thuốc.

"Thương thế của ngươi nặng như vậy sao lại trở về làm gì, ngươi là sư phụ ta, ta sẽ không bỏ mặc ngươi!"

Vãn Thanh oán trách mấy tiếng, khuôn mặt hắn vốn lạnh nhạt cũng có phần giật giật, có thể thấy hắn cực kỳ không muốn nhận ân huệ của người khác.

Vãn Thanh cũng không để ý nhiều như vậy, thay hắn sắc thuốc, bón thuốc…, nấu cơm trưa cho hắn, lại sờ trán hắn, đã không còn sốt, nhưng khí sắc vẫn suy yếu như cũ, suy nghĩ một chút, Vãn Thanh muốn ra phố mua dược bổ huyết, bất tri bất giác chăm sóc hắn mà trời đã tối, nhìn sắc trời u ám đen kịt bên ngoài, nghe thấy âm thanh quái dị vang vọng trong rừng rậm, Vãn Thanh hơi hốt hoảng.

Mặc dù thường ngày không thể không đi qua, nhưng hôm nay sắc trời lại âm u khác thường, suy nghĩ một chút Vãn Thanh liền quyết định lưu lại, dù sao cũng không dám chắc Phong Huyền Dịch sẽ tìm nàng, bên này lại có người cần nàng chăm sóc.

Nhìn căn nhà lá của hắn, mặc dù lớn nhưng cũng chỉ có một chiếc giường, trong tủ cũng không có chăn dự phòng, sắc mặt hắn tái nhợt nhưng không hôn mê như lúc trước, chỉ nhìn chằm chằm Vãn Thanh.

Vãn Thanh gãi đầu, có phần bất đắc dĩ.

"Sư phụ, ta có thể lưu lại không?"

Hắn không trả lời, khuôn mặt tái nhợt bỗng ửng hồng, hai ngày này Vãn Thanh tận tình chăm sóc hắn đều thấy, đêm đã khuya, trong lòng cũng không yên lòng để nàng một mình rời đi, nhưng tính khí hắn lại không muốn nở miệng, đầu nghiêng sang một bên.

Vãn Thanh thấy hắn không đồng ý, cũng không nhiều lời, mở cửa muốn ra ngoài, hắn lại đột nhiên lên tiếng.

"Ở lại đây đi."

Vẫn không quay đầu nhìn Vãn Thanh, thanh âm còn hơi khàn khàn, khó có dịp thấy hắn không muốn mà không thể làm gì khác, Vãn Thanh nở nụ cười.

"Ta chỉ mở cửa đón gió, sư phụ sợ ta rời đi sao?"

Không nhìn thấy sắc mặt hắn nhưng Vãn Thanh lại có thể đoán ra tâm tình của hắn lúc này, nhất thời trong lòng cảm thấy thoải mái , nhìn sắc trờ tối đen dọa người bên ngoài, bối rối từ từ đánh úp lại.

Giường không lớn, nhưng nằm hai người vẫn đủ, nhưng Vãn Thanh sợ chiếm chỗ hắn sẽ không thoải mái, vẫn còn hơi do dự, suy nghĩ hồi lâu, vẫn không đi lên, cho đến nghe thấy tiếng hít thở bình ổn của hắn, mới bất đắc dĩ nằm xuống ghé vào trên tay hắn ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Vãn Thanh vừa mở ra mắt liền nhìn thấy một đôi con ngươi mị hoặc nhìn nàng chằm chằm, Vãn Thanh sợ hãi vùng dậy, lại phát hiện nàng đã gối lên cánh tay hắn ngủ suốt một đêm, thấy Vãn Thanh như vậy, hắn từ từ thu lại cánh tay.

"Sư, sư phụ, tại sao không gọi ta."

"Thôi, không sao."

Giọng điệu của hắn vẫn rất lạnh như cũ, nhưng sắc mặt ửng đỏ lại khiến Vãn Thanh nhìn ra hắn đã không còn phòng bị, cánh tay bị nàng làm gối suốt một đêm cũng không lấy ra, có thể thấy hắn đã từ từ tiếp nhận nàng.

Nghĩ tới đây trong lòng Vãn Thanh liền cảm thấy vui mừng, sáng sớm rất vui vẻ tiếp tục sắc thuốc cho hắn, một đêm này, tình trạng của hắn đã tốt lên rất nhiều, có thể xuống giường đi lại vài bước, sắc mặt tái nhợt cũng chuyển biến tốt hơn.

Người có nội lực cao cường với người thường không giống nhau, có thể khôi phục rất nhanh, Vãn Thanh thấy hắn có chuyển biến tốt, liền trở về vương phủ thật sớm, muốn hôm sau mới quay lại xem xét hắn.

Vậy mà vừa về tới vương phủ, Vãn Thanh chưa kịp bước vào gian phòng đã nhìn thấy Phong Huyền Dịch đứng trước cửa, vẻ mặt tức giận, Bảo Cầm run rẩy đứng một bên nháy mắt, Tử Cơ đã lâu không gặp cũng xuất hiện, vẻ mặt khiêu khích nhìn nàng.

Vãn Thanh thấy tình huống này liền biết Tử Cơ còn chưa biết Phong Huyền Dịch đã biết tất cả, thấy Vãn Thanh tới đây, sắc mặt Phong Huyền Dịch càng thêm khó coi.

"Cả một ngày một đêm ngươi đã đi đâu?!"

Tuy là một trượng phu đang chất vấn thế tử, Vãn Thanh cũng cảm thấy rất khó chịu, vốn không muốn trả lời hắn, nhưng thấy có người khác ở đây vẫn cho hắn chút thể diện.

"Ra ngoài du ngoạn cùng bằng hữu, có uống chút rượu nên liền nghỉ ở khách điếm."

"Là đi chăm sóc tình lang của ngươi đi!"

Phong Huyền Dịch hừ lạnh một tiếng, mặt càng lúc càng thối.

"Vương gia đã không tin tưởng thì còn hỏi ta làm gì?"

"Ngươi còn có thể mang tình lang tới trên giường, còn muốn bổn vương tin tưởng ngươi sao?!!!"

"Vương gia, tình nhân của ngươi cũng đang đứng bên cạnh ngươi đấy, huống chi, ngươi có chứng cứ gì chứng minh đó là tình lang của ta, ta giữ mặt mũi cho ngươi nhưng ngươi cũng đừng ép ta!"

Q.1 - Chương 47: Phu Thê Chi Lễ

 

"Ngươi làm chuyện như thế với Bổn vương giờ còn bảo Bổn vương phải lưu mặt mũi cho ngươi? Ngươi quả thật cho rằng Bổn vương không dám hưu ngươi sao?!"

Sắc mặt Phong Huyền Dịch đen đến dọa người, khuôn mặt vốn dữ tợn càng giống như muốn nuốt tươi kẻ khác .

"Sao cơ?"

Vãn Thanh quay đầu nhìn hắn hắn, Phong Huyền Dịch hơi giật mình, lại mơ hồ nhìn thấy sự mong đợi trong mắt nàng, vẻ mặt vỗn đùng đùng tức giận lại càng thêm dọa người, hắn phất tay, sai toàn bộ hạ nhân đi ra ngoài, chỉ còn lại Vãn Thanh cùng Bảo Cầm, hắn và Tử Cơ.

Tử Cơ đứng bên người hắn, vẻ mặt kiều mỵ.

"Ôi vương phi, người xem người đã làm vương gia tức giận đến cái dạng gì này, còn không mau qua đây bồi tội với vương gia!"

"Ngươi là cái thá gì! Ở trong phủ này từ khi nào thì đến phiên ngươi nói chuyện!"

Vãn Thanh hung ác trừng mắt nhìn nàng ta, Tử Cơ không cam im miệng, vẻ mặt ai oán nhìn Phong Huyền Dịch, ôm lấy cánh hắn, không ngừng cọ người vào trong ngực hắn.

"Vương gia~"

Thanh âm Tử Cơ mềm mại khiến người ta cùng cảm thấy mềm mại theo, liều mạng cọ người trước ngực Phong Huyền Dịch thể hiện sự nhu nhược của mình.

"Nàng không thể nói chuyện thì khi nào lại đến phiên ngươi nói chuyện! Ở trước mặt bản vương mà lớn lối như vậy, ngươi muốn tạo phản sao!"

Thanh âm Phong Huyền Dịch chói tai, tiến dài một bước, không đến mấy bước đã đi tới trước mặt Vãn Thanh.

Tử Cơ tựa vào bên cạnh níu lấy cánh tay hắn, gắt gao không chịu buông tay dù Phong Huyền Dịch bước rất nhanh.

Nhìn Phong Huyền Dịch cao hơn mình cả một cái đầu, từ trên cao nhìn xuống, Vãn Thanh ngửa cổ cũng cảm thấy mệt, không muốn cùng hắn tiếp tục tranh chấp, Vãn Thanh đi ngang qua hai người trước mặt.

"Nếu thật muốn hưu ta… ta lập tức cùng ngươi vào cung gặp Thái hậu, ngươi không muốn ta làm thê, vậy đã từng nghĩ chắc gì ta đã chấp nhận một phu quân nhu vậy."

"Vương gia ~."

Trong giọng nói của Tử Cơ có phần cười thầm, tựa hồ đang chờ Phong Huyền Dịch nổi giận, hai tay Phong Huyền Dịch nắm chặt, nhưng không giống như dự đoán mà nổi giận thét lên.

Vãn Thanh thấy hắn bất động, cũng không để ý hắn, xoay người bước vào trong phòng.

Thật lâu sau ngoài cửa mới nghe được tiếng bước chân bọn họ rời đi, hắn lại có thể bình tĩnh như thế, ngược lại Vãn Thanh cảm thấy sốt ruột, theo cá tính của hắn, đánh nhau với nàng một trận mới khiến nàng yên tâm chút ít, đằng này lại không nói lời nào mới thật sự khiến nàng thấp thỏm.

Nhốt mình trong phòng cho tới buổi trưa, buổi chiều Vãn Thanh vốn định đi ra ngoài tìm ít thuốc bổ cho sư phụ, không ngờ mấy thủ vệ lại ở đây, thị vệ thấy Vãn Thanh muốn dùng võ lực xông ra, vội quỳ xuống, có già có trẻ tới khẩn cầu, tâm địa Vãn Thanh vốn không cứng rắn như vậy, tất nhiên không nhìn nổi người vô tội thay mình chịu phạt, vốn muốn tìm hắn nói chuyện, tìm khắp nơi trong phủ Mạc Tử Thần lại nói hắn đã đi ra ngoài.

Tới tận đêm khuya cũng không có người đến báo hắn trở lại, Vãn Thanh chờ đợi nhàm chán vốn định vào rừng trúc tìm người kia, lại phát hiện mọi đường vào rừng trúc đều có người canh giữ, một tiểu biệt viện vương phi, lại có hơn mười thị vệ, hơn nữa đều là người già yếu, nhất định Phong Huyền Dịch biết chắc chắn Vãn Thanh sẽ để ý chết sống của những người này mới cố ý như thế, cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể trở về phòng nằm trên giường.

Nhắm mắt lại, còn chưa buồn ngủ, Vãn Thanh lại đột nhiên nghe thấy bên tai có động tĩnh, nhưng tốc độ quá nhanh, giống như một trận gió bay tới, Vãn Thanh vừa mở ra mắt ra đã thấy một khối vải màu đen trùm vào trên đầu, chỉ cảm giác mình bị nhốt vào trong một bao tải, mắt còn bị bịt kín bằng vải đen cái gì cũng không thấy rõ, Vãn Thanh muốn kêu cứu, người nọ lại qua bao tải bịt kín miệng nàng.

Tay chân bị vây khốn cũng không làm được động tác lớn, tim Vãn Thanh đập mạnh, cảm giác thân thể mình bị người khác vác lên vai bắt đầu bay lên bay xuống càng thêm lo lắng, trong lòng suy đoán có lẽ là người Phong Huyền Dịch, muốn tự an ủi mình nhưng người đó lại vác mình đi hồi lâu, tựa hồ không giống đi vương phủ.

Đang lúc đầu óc Vãn Thanh choáng váng thì người nọ liền đem nàng đặt xuống, cũng không biết bản thân đang ở nơi nào, muốn vén bao tải xem tình hình, người nọ lại đưa tay đè nàng xuống, ngay sau đó cả người bay bổng lên, bị hắn ném ra ngoài, chỉ cảm thấy rơi vào trên giường lớn rộng rãi mềm mại, Vãn Thanh vội vã vén bao tải, trước mắt cũng đã không có bóng dáng nào.

Đứng dậy quan sát chỗ này, ngược lại trang hoàng hết sức hào hoa, mép giường cùng màn lụa trên đầu đều được gắn ngọc phỉ thúy, giường lớn mà mềm mại, trên hai gối thêu một rồng một phượng, bên trong gian phòng không có bàn trang điểm, nhìn cách bài trí không phải phòng của nữ nhân, phía sau giường còn có rất nhiều dải lụa màu trắng chắn lại không nhìn thấy rõ, Vãn Thanh đi vào, từng đợt gió thổi bay lên một tầng lại một tầng lụa trắng.

Thật vất vả mới ra khỏi màn lụa kia, trước mặt vẫn không có bóng dáng ai, vòng vo vài vòng, nhìn gian phòng to như vậy ngoài văn phòng tứ bảo, tranh chữ cổ còn có một vài binh khí, Vãn Thanh nhìn binh khí hình dạng chiếc trâm cài thì dừng bước, thấy bốn bề vắng lặng liền lén giấu nó vào trong tay áo.

Trộm đạo xong, thấy xung quanh không có ai, Vãn Thanh lén lút muốn rời đi, vừa bước đến trước cửa, lại đụng phải một lồng ngực rắn chắc ấm áp.

Vãn Thanh ngẩng đầu, người tới đúng là Phong Huyền Dịch, nhìn khung cảnh phía sau hắn, hình như nơi này vẫn còn ở vương phủ, chỉ là đi tới biệt viện của hắn. Hắn nhìn nàng, khuôn mặt vặn vẹo, đem thân thể chặn cửa lại, đẩy nàng vào phòng, khóa cửa.

Vãn Thanh phòng bị nhìn của hắn, đột nhiên phát giác chung quanh đây không có hạ nhân nào đi qua, chẳng lẽ hắn chuẩn bị làm gì?

"Ngươi… ngươi muốn làm gì?"

Lui về phía sau mấy bước ngồi trước bàn gỗ lê, hơn nửa đêm cô nam quả nữ ở chung một phòng, tuy nói Vãn Thanh không sợ hắn, nhưng dù sao võ công hắn cũng rất cao cường, nếu dùng sức mạnh với nàng, vậy thì ngay cả khóc cũng không kịp.

Phong Huyền Dịch tiến về phía trước mấy bước đứng trước mặt Vãn Thanh, vẫn là bộ dáng đứng trên cao nhìn xuống, vẻ mặt khinh miệt.

"Cùng ngươi làm chuyện phu thê cần làm.”

"A?"

Vãn Thanh ngẩng đầu, một ngụm trà phun thẳng vào người hắn, khóe miệng Phong Huyền Dịch nở nụ cười lạnh, tức giận trừng mắt nhìn Vãn Thanh.

"Sự chịu đựng của bổn vương cũng có hạn!"

"Ta biết, bất quá vương gia, từ khi nào ngươi lại thích kể chuyện cười vậy?"

Q.1 - Chương 48: Ta Còn Phải Chăm Sóc Cho Đại Cẩu

 

Edit: August97

Sắc mặt Phong Huyền Dịch càng thêm khó coi, dùng lực kéo cánh tay Vãn Thanh đẩy nàng lên trên giường, mông bị đẩy mạnh sinh đau, Vãn Thanh tức giận trợn mắt nhìn hắn, bỗng nhiên ý thức được hắn thật sự nghiêm túc.

Nhìn thân thể cao lớn kia đang nhào tới về phía nàng, Vãn Thanh gập người, hắn liền rơi vào khoảng không, Phong Huyền Dịch ngẩng đầu, đôi con ngươi sắc bén phủ một tầng lệ khí.

"Đừng vội ép bổn vương phải trở mặt!"

Vừa dứt lời, hắn lại lật người nhào tới phía này, Vãn Thanh không kịp né tránh, bị hắn gắt gao đè ở phía dưới, tay chống trước ngực hắn, cố gắng không để hắn tiến lại gần, Vãn Thanh cau mày, nhấc chân muốn đá văng hắn, thế nhưng tựa hồ hắn đã sớm biết động tác Vãn Thanh, chân dài ép Vãn Thanh không thể động đậy.

Vặn vẹo người muốn hắn buông nàng ra, lại ngại hắn gắt gao bao chặt , chết cũng không nhúc nhích, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng của hắn, đôi con ngươi ẩn tình nhuộm chút ngượng ngùng.

"Vương gia, không cần đùa giỡn với ta như thế, ta nhát gan."

Vãn Thanh nhìn ánh mắt trên đỉnh đầu, Phong Huyền Dịch không hề cử động.

"Chẳng phải ngươi vì bổn vương đối xử với mình lạnh nhạt, không chịu nổi tịch mịch mới ra ngoài tìm nam nhân sao? Hôm nay Bổn vương cưng chiều ngươi… trái lại ngươi lại giả bộ đáng thương?!"

Sức lực Phong Huyền Dịch rất lớn, khóa tay Vãn Thanh lên trên đỉnh đầu, nhận thấy loại hơi thở nguy hiểm này, Vãn Thanh hít vào một hơi, ngây ngô cười hai tiếng cố gắng tạo ra thần sắc tốt nhất.

"Vương, vương gia ngài hiểu lầm, thật sự hắn không phải là tình lang của ta! Ngài không nên kích động!"

"Hừ, cho dù hắn không phải tình lang của ngươi, ngươi cũng là vương phi bổn vương, hoan ái cùng bổn vương là uất ức ngươi sao?!"

Phong Huyền Dịch tức giận lườm nàng, cúi đầu lại gần Vãn Thanh, Vãn Thanh quýnh lên, nghiêng đầu dùng sức đập vào đầu hắn, Phong Huyền Dịch bị đau buông lỏng tay, Vãn Thanh liền nhân cơ hội đẩy hắn ra.

Nhưng hắn vẫn nằm trên người không chịu rời đi, Vãn Thanh quét mắt nhìn xung quanh một vòng muốn tìm thứ gì đó đánh người, lại phát hiện trừ gối đầu ra thì không còn gì cả, Vãn Thanh quýnh lên, vơ loạn ở trên giường.

Phong Huyền Dịch ngẩng đầu, trong mắt càng thêm không kiên nhẫn.

"Xem ra Bổn vương đã quá dung túng ngươi!"

Dứt lời, Phong Huyền Dịch đưa chân đem thân thể Vãn Thanh kéo tới trước mặt mình, cúi người tiến gần Vãn Thanh, mắt thấy cặp môi kia càng ngày càng gần, Vãn Thanh tùy tiện bắt lấy cây trâm cài tóc vừa trộm được, cũng không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp đâm xuống lưng hắn.

Phong Huyền Dịch đau đớn buông tay, Vãn Thanh liền tránh thoát khỏi lồng ngực hắn, nhìn trâm cài tóc trên tay, đẫm máu, Vãn Thanh biết hắn bị thương không nhẹ, nhưng cũng không muốn lưu lại lâu hơn nữa, nhấc chân chạy ra ngoài, còn chưa đi được vài bước đã bị hắn kéo lại, sắc mặt hắn đã giận đỏ hơn phân nửa, sớm đã không có hưng trí cùng Vãn Thanh lên giường, sắc mặt vặn vẹo dùng sức như muốn bóp nát nàng.

Vãn Thanh đau không chịu nổi, đấm lung tung vào hắn, Phong Huyền Dịch nhịn đau quật cường không chịu buông tay, trên tay của hai người đều đã nổi lên vết bầm tím.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ, Vãn Thanh cau mày, nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy cằm nàng của Phong Huyền Dịch, lại nhìn bàn tay của nàng đang bóp chặt lấy cổ tay hắn, hai người không nói chuyện, tiếng gõ cửa vang lên một lát mới đẩy cửa đi vào.

Người đến là Mạc Tử Thần, thấy hai người Vãn Thanh cùng Phong Huyền Dịch đang đánh nhau vội chạy tới khuyên can tách hai người ra, ánh mắt nghi ngờ mơ hồ lộ ra lo lắng.

Kéo Vãn Thanh ra cửa phòng Phong Huyền Dịch, Mạc Tử Thần khuyên hắn mấy câu mới dám đem Vãn Thanh rời đi.

Phong Huyền Dịch tức giận rống lên một tiếng không cho đi, không nói hai lời liền đẩy Mạc Tử Thần ra ngoài cửa, lại rống lên một tiếng bảo hắn đi mời Tử Cơ .

Vãn Thanh không hiểu hắn có ý định gì, Mạc Tử Thần nhìn sắc mặt hắn cũng không dám làm trái, liếc mắt nhìn Vãn Thanh liền đi ra cửa, Vãn Thanh đứng ở trong phòng, hai người nhìn chằm chằm nhau không bao lâu thì Tử Cơ đã tới, một thân sa y màu tím phong tình vạn chủng, hai vú nửa lộ, mị nhãn như tơ, một lòng nhìn chằm chằm mép giường Phong Huyền Dịch, đến khi nhìn thấy Vãn Thanh thì có phần kinh ngạc.

"Vương, vương gia, sao vương phi lại ở đây?"

Ngồi bên giường Phong Huyền Dịch, Tử Cơ ghen tức nhìn chằm chằm Vãn Thanh, khó trách nhiều ngày nay vương gia chưa từng tới tìm nàng, nguyên lai là vì nữ nhân này.

Vãn Thanh tức giận nhìn hai người ngồi ở mép giường, trái lại tuấn nam mỹ nữ hết sức xứng đôi, hơn nữa lại giống nhau ở chỗ đều là kẻ nàng không thích.

Phong Huyền Dịch quay đầu nhìn Vãn Thanh, ánh mắt mang sự trả thù.

"Vương phi không hiểu chuyện giường chiếu, ngươi tới đây dạy nàng."

Tử Cơ quay đầu, khuôn mặt hiện vẻ ghen tị cùng cười nhạo.

"Ôi, vương phi gả cho vương gia đã hơn một tháng rồi, sao có thể cần thiếp tới dạy chứ?."

"Ngươi xuất thân thanh lâu, số lần tiếp xúc với nam nhân nhiều không đếm xuể, vương gia đã mở lời như vậy, thật ra đang muốn nhìn ngươi biểu diễn thôi, ngươi đi theo vương gia đã lâu, chút tâm tư này của vương gia cũng không minh bạch." Hai chân Vãn Thanh bắt chéo, cười tà nhìn hai người trên giường.

Sắc mặt Phong Huyền Dịch không thể thối hơn được nữa, Tử Cơ cũng cứng lại, khuôn mặt trứng ngỗng nhỏ nhắn tức giận cùng xấu hổ, không biết nên nói câu gì.

"Tâm tư của bổn vương vương phi đoán rất chính xác, nhưng bổn vương lại thích xem ngươi biểu diễn hơn!"

"Ta cũng không phải là hoa khôi chốn thanh lâu, sao có thể biểu diễn, nếu muốn nhìn biểu diễn, không phải bên cạnh vương gia đã có một vị sao?"

Vãn Thanh cười nhìn hai người đang thối mặt kia, cũng đã quên sự nguy hiểm Phong Huyền Dịch mang lại lúc nãy.

"Vương gia~"

Rốt cuộc Tử Cơ nhịn không được, nặn ra vài giọt nước mắt rúc vào trong ngực Phong Huyền Dịch, khóc càng ngày càng lớn, hai tay Phong Huyền Dịch cũng càng nắm chặt.

"Vương gia, nếu như không có chuyện gì nữa, ta còn có đại cẩu chờ ta chăm sóc, không cần phải bồi ngài nữa chứ?"


Phan_1 Q1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20 Q2
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .